Menu Home

Tần Số Tình Yêu

Một vài năm trước tôi tình cờ tìm lại được em trên facebook. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện, kể về những chuyện ngày xưa. Em luôn tỏ vẻ ngại ngần và giả vờ như đã quên nhưng qua ánh mắt đen láy lúc nào cũng như biết nói của em, tôi biết em vẫn nhớ rất rõ…

 

Con người ta thật lạ, luôn muốn đeo lên mình một chiếc mặt nạ, mặc cho nó có nặng nề và làm ta khổ sở đến đâu. Có người đeo lên để tấn công, có ngườii đeo lên chỉ để phòng thủ, che chắn bản thân khỏi những tổn thương bởi những thứ xung quanh mang lại. Chỉ vì sợ ngừoi khác sẽ nhìn thấy con người thật của ta, chỉ vì ta sợ một ngày nào đó “đời không như là mơ trông ta thật thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.”

 

Sau một hồi nói chuyện rất lâu, tôi hỏi em liệu những tình cảm chóng vánh dẫu là rất nhanh của em liệu có thật. Em mỉm cười và bảo “yes, but to me you’re like a goldfish.” Dịch nôm na có nghĩa là “có, nhưng đối với em kỉ niệm về anh  chỉ tồn tại trong em như một con cá vàng”. Ôi mà cá vàng thì trí nhớ kém lắm, kỉ niệm ít hay nhiều thì cũng bay đi nhanh như một cơn gió. Tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay nên buồn rầu vì câu trả lời nhẹ như tơ hồng của em…

 

Con người ta dẫu có già, có bươn trải hay uyên bác đến đâu khi nhìn lại sẽ vẫn mang trong mình một câu hỏi mơ hồ về nhân sinh vướng mắc trong lòng luôn mong sẽ có người trả lời cho mình. Ngày hôm đó, tôi có câu trả lời của mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là một trong những câu hỏi quan trọng tôi cần lời giải đáp, cuộc đời luôn bắt ta phải tự hỏi.

 

Tôi biết em chỉ vờ quên, vì khi ngồi trước màn hình máy tính, em vẫn muốn ngắm nhìn đôi mắt tôi, giống như năm nào hai đứa đứng lặng nhìn nhau thật lâu giữa sân trường mà không nói lời nào vậy.

 

******

“Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

Khi âm thanh cũng bất lực như lời”

 

Hôm nọ khi đọc hai câu thơ trên, tôi giật mình nhận ra con người hình như đang phụ thuộc quá nhiều vào ngôn ngữ để hiểu nhau. Cứ tưởng như không có những câu chào sáo rỗng như “dạo này anh khỏe không”, “cảm ơn em anh vẫn khoẻ” thì không ai biết ta sống chết như thế nào? Có lẽ làm như vậy sẽ dễ dàng hơn việc cảm nhận nỗi buồn ở khoé mắt hay những run rẩy ở khoé môi. Tôi tự hỏi con người ta từ khi nào đã bỏ quên sự thấu cảm, một cây angten cũ kĩ của thế kỉ 21 khi tất cả mọi người đều dùng cáp truyền hình. Và đôi khi ta còn tự cho ta cái quyền yêu cầu người khác nói ra suy nghĩ của họ lúc ấy mới gật gù tỏ vẻ thông cảm. Nhưng giao tiếp của con người không đơn thuần là ngôn ngữ, nó là một trường cảm xúc, là một thứ ngôn ngữ mà những người yêu thương thường dùng. Là khi con người lắng nghe nhau, không chỉ bằng lời nói mà bằng những làn sóng, những tín hiệu yếu ớt của cảm xúc, vì đôi khi tình cảm giữa người với người thật quá mênh mông, không thể diễn tả hết bằng lời và khi không có thứ ngữ pháp nào có thể diễn tả nổi, khi thứ ngôn ngữ dùng để biểu đạt tình yêu phản bội chính chúng ta, thứ duy nhất luôn trung thành với ý nghĩa của nó là tình yêu được cảm nhận bằng trái tim. Đó là khi chúng ta hiểu sai, và bị hiểu sai. Chung quy ngôn ngữ cũng là thứ con người tự đặt ra.

 

Tôi chợt nhận ra năm đó khi cả hai đứa tôi nhìn nhau thật lâu trước sân trường,chúng tôi đang sử dụng cây anten cũ kĩ mà nhiều người đã bỏ quên.

 

Categories: Flash Fiction Tản văn

tammle's blog

Tam Le is a writer, traveler, freelancer, translator, and photographer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s