Menu Home

Ông Tám

Năm 12 tuổi, tôi được mẹ cho đi học Tiếng Anh ở một trung tâm gần nhà. Vốn là cậu bé ốm yếu nhút nhát nên vào lớp chỉ lẳng lặng ngồi im chứ ít khi dám phát biểu. Trong lớp, có lẽ tôi là đứa học kém tiếng Anh nhất. Trong lúc các bạn trong lớp hăng hái giơ tay phát biểu và lên bảng làm bài, tôi là đứa duy nhất trốn trong góc cầu nguyện đừng ai gọi tên mình…nhưng lần nào cũng thất bại…

“Gọi ông tám kìa cô” tiếng cô bạn gái, Tuyết Nghi ngồi bàn đầu, vang lên trong veo. Biệt danh ông tám của tôi không biết từ đâu ra, nhưng cô bạn nhỏ này hễ cứ gặp tôi là lại gọi tôi bằng “ông tám” rất vô tư như thể đó đúng là tên họ trong giấy khai sinh của tôi vậy. Tôi cũng chẳng may may bận tâm lắm về biệt danh này. Điều duy nhất làm tôi khó chịu là khi cô bạn cứ đợi tôi trốn vào góc để không phải tham gia hoạt động của lớp để gọi. Mỗi lần như thế, cô lại hét lên “Gọi ông tám kìa cô” với giọng trong veo và hướng mắt nhìn xuống cuối lớp, góc bàn nơi tôi đang ngồi ngán ngẩm lắc đầu với một tay che trán. Tuy không dám ngước lên nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ mặt thích thú của em khi trong thấy tôi thật khổ sở bước lên bảng. Tuyết Nghi à, mình đâu có gây thù chuốc oán, cũng đâu thân thiết gì với bạn, buông tha cho tôi đi!

Tuyết Nghi người Việt gốc Hoa. Nếu tính theo tuổi thì Tuyết Nghi học trước tôi một lớp. Cô có thể đọc viết được tiếng Hoa, Việt, Anh. Chẳng bù cho tôi, chỉ có mấy từ vựng Tiếng Anh hết sức đơn giản học hoài cũng không nhớ nổi. Đã vậy ngữ pháp cũng mù tịt, rất xấu hổ. Tôi thường thấy Tuyết Nghi đeo chiếc băng đô và váy dài ngang gối đi học. Thân hình của cô cũng cao và mảnh khảnh như tôi. Cặp mắt kính của Nghi làm cô trở nên thu hút một cách kỳ lạ. Tuy không mấy hứng thú với các biệt danh “ông tám” cô dùng để gián tiếp ép tôi lên bảng, tôi công nhận nụ cười của cô bạn nhỏ với chiếc răng khểnh nhìn không tệ. Lần nào bước lên bảng đi ngang qua bàn của Nghi tôi cũng thấy cô bạn đang cười khúc khích với chiếc răng khểnh như đang trêu người mình: “Lêu lêu, anh ghét tôi nhưng không giận được tôi đâu”

513870b5aa5704a846905423341f0f16--pretty-anime-girl-pretty-girls.jpg

Đúng vậy. Tôi không giậnđược Tuyết Nghi. Có phải vì chiếc răng khểnh khi em cười thật đẹp?

Một ngày nọ, sau khi đứng gần 10 phút trên bảng trước cả lớp mà vẫn không viết được chữ nào. Tôi đã hạ quyết tâm không thể để cho cô bạn nhỏ kia hành hạ và làm mất mặt mình thêm một lần nào nữa. Tôi cắm đầu vào làm bài tập thay vì bỏ đi đá banh với mấy thằng bạn cùng lớp sau giờ học. Miệt mài ghi nhớ tất cả các cấu trúc chia thì trong Tiếng Anh. Cắm cúi học thuộc hết tất cả từ vựng trong sách không sót chữ nào chỉ để đợi đến ngày được trả thù…

Và rồi cái ngày đó cũng đến, vẫn là giọng điệu cũ “Gọi ông tám kìa cô!” Tuyết Nghi chỉ tay về phía tôi. Được lắm, Tuyết Nghi, cô nghĩ có thể làm tôi mất mặt trước cả lớp nữa à? Đừng hòng. Không như những lần trước, tôi hùng hổ đứng phắt ngay dậy sải bước thật nhanh bước lên bảng trước ánh mắt trợn tròn của cô bạn nhỏ và điền một mạch hết tất cả các từ vựng vào chỗ trống. Mỗi người chỉ được điền một từ vào chỗ trống, nhưng lần này tôi đã làm hết phần của các bạn khác. Tự tin bước về chỗ đinh ninh rằng mình làm đúng toàn bộ. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Tuyết Nghi lúc quay về chỗ ngồi, đôi mắt em vẫn mở to nhìn tôi đầy ngạc nhiên, miệng há hốc hình chữ o không nói được lời nào. Tôi thích lắm! Đáng đời cái tội thích chọc quê người khác

Cô giáo sửa bài và tôi chỉ được 6/10. Vẫn còn những 4 lỗi sai. Tuyết Nghi như cá gặp nước, cất cao giọng “Lêu lêu, ông tám học gì mà dốt quá!” Sau giờ học, tôi bỏ về một mạch trước khi tụi con trai kịp rủ đi đá banh. Lại cắm cúi vào đống bài tập tiếng Anh, làm trước các bài tập, đợi ngày phục thù. Nam nhi chi chí, thua keo này ta bày keo khác!

“Gọi ông tám…”

“Để em” giọng tôi cắt ngang khi Tuyết Nghi còn chưa nói xong.

Tôi thừa biết Tuyết Nghi muốn nói gì. Nghĩ trong bụng “Quân địch rất nham hiểm, tuyệt đối không được khinh địch như lần trước” bước lên bảng, không còn hổ báo như lần trước nhưng với thái độ ung dung và tự tin, tôi lần lượt điền các từ vựng vào chỗ trống trong câu

Cô giáo sửa bài. 10/10. Tôi lặng lẽ bước về chỗ, lần này thậm chí không thèm liếc nhìn Tuyết Nghi nữa. Chắc cô bạn đang nổ đom đóm mắt rồi.

Sau giờ học, trong lúc còn đang thu dọn đồ đạc ra về, Tuyết Nghi chạy qua bàn dúi vào tay tôi một mảnh giấy rồi chạy vù ra cửa biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi.

“Lại trò gì nữa đây” tôi lẩm bẩm mở tờ giấy ra, lòng vừa lo vừa tò mò

Tờ giấy vẽ một chú heo con màu đỏ với dòng chữ “Ông tám giỏi quá, mai mốt nhớ chỉ bài cho tui nha”

Kể từ hôm đó, Tuyết Nghi không còn chọc tôi nữa. Vẫn cái biệt danh “ông tám” nhưng sao lần này nghe lạ quá. Nó tràn đầy hơi ấm và tình cảm…

 

Tuyết Nghi có cô bạn thân tóc tém tên Như Quỳnh, hai người là chị em họ. Lúc nào cũng kè kè đi bên nhau như hình với bóng làm tôi thật ghen tị. Như Quỳnh cũng chẳng khác gì Tuyết Nghi có sở thích kỳ lạ tao nhã gọi tôi bằng “ông tám”, nếu không muốn nói là Quỳnh còn ác hơn cả Tuyết Nghi, chọc đến khi không còn chỗ trốn nữa mới thôi.

Có lần ba đứa vào lớp sớm ngồi ở bậc tam cấp trước cửa lớp chờ đến giờ vào học, tôi ngồi cách Nghi và Quỳnh khoảng hai sải tay. Đây là cơ hội rất thuận lợi để tiếp cận và tìm hiểu kẻ thù, tôi nghĩ. Vì thế đã quyết định ngồi nhích lại gần định bắt chuyện. Ấy vậy mà nhấc mông lên nhỏ Quỳnh ác ôn đã lên tiếng

“Ông làm cái gì đấy, xích qua đây làm gì, tính kiếm chuyện hả? Ngồi yên đó đi, đồ dê gái”

Bị một đòn knock-out như trời giáng của Quỳnh, tôi chỉ biết ngậm ngùi nhích lại về vị trí của mình thầm rủa nhỏ Quỳnh trong bụng Sao không ra đường mắc mưa bệnh một tháng ở nhà đi, con gái gì mà vừa dữ vừa vô duyên thấy sợ! Đối thủ có hai, mình chỉ có một. Thôi thì đành vậy. Thấy cũng tội…mà thôi cũng kệ…

Tôi chẳng có phe cánh nào ngoài thằng Cường suốt ngày chỉ biết rủ đi chơi đá banh, phải mà mỗi lần bị gọi lên bảng nó cũng đứng lên bảo vệ thằng bạn nó như nhỏ Quỳnh thì tôi đã biết ơn nó nhiều rồi.

Một câu ngạn ngữ tình yêu của Pháp có nói “Theo tình tình chạy, chay tình tình theo” Quả thật như vậy, sau cố gắng biến bạn thành thù của tôi thất bại thảm hại tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định “kết hôn với kẻ thù” Thế nhưng nhỏ Quỳnh càng xua đuổi  và tôi càng chạy đến đâu, cô bạn nhỏ Tuyết Nghi dường như lại càng chú ý tôi nhiều bấy nhiêu. Cô thường hay ngồi trước sân trường xem tôi đá banh, và cổ vũ cho…phe đối thủ. Dù mải mê tranh giành quả bóng nhỏ lăn trên sàn xi măng của sân trường soàn soạt, tôi vẫn nghe được tiếng Nghi cười khúc khích thích thú mỗi khi tôi bị vấp loạng choạng té hay bị đối thủ đốn chân. Mỗi lần như vậy tôi lại nghe “Haha ông tám té rồi kìa”

Cứ thế, một năm học trôi qua, kết thúc khoá học Anh Văn mà tôi vẫn không có cách nào thổ lộ tình cảm với kẻ thù. Ngày cuối cùng, thằng Cương nói với tôi nó sẽ nghỉ luôn không học Anh Văn nữa, “đá banh vui hơn, học Tiếng Anh chi mai mốt cũng có xài gì nhiều đâu” Tôi ra về lòng buồn rười rượi vì vừa mất đi một tiền đạo giỏi của nhóm. Không có nó tôi còn biết chuyền cho ai để ghi bàn đây? Đội của tôi sẽ thua thảm hại, và Tuyết Nghi sẽ lại có dịp “Lêu lêu, ông tám đá banh dở ẹc” tôi cho xem. Tôi lê bước về nhà không biết rằng hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cô bạn nhỏ Tuyết Nghi.

Tôi lạc lõng hoang mang khi không còn thấy Tuyết Nghi đến lớp. Hỏi bạn bè cũng không ai biết gì về tin tức của Nghi. Lớp học im ắng hẳng khi không có giọng của Tuyết Nghi. Tôi ngồi trong góc lớp, mặc cho các bạn thi nhau lên bảng làm bài lấy điểm. Không còn tiếng gọi ông tám, không còn tiếng cười khúc khích, không còn hình bóng của cô bạn Tuyết Nghi với chiếc răng khểnh và chiếc băng đôn đeo trên đầu và tôi bắt đầu dần nhận ra tình cảm của mình.

Tôi chưa hề ghét Tuyết Nghi hay xem em là kẻ thù. Tôi yêu em.

Tôi vẫn tiếp tục học tiếng Anh thật xuất sắc với hi vọng một ngày có dịp gặp lại, em sẽ lại thật ấn tượng với trình độ Tiếng Anh siêu phàm, và tôi sẽ vẫn là cậu bé ngồi im lặng trốn trong góc lớp, người có thể giải hết các bài tập tiếng Anh không sai câu nào.

Ba năm sau, với điểm tiếng Anh gần tuyệt đối, tôi được tuyển làm đại diện toàn trường thi học sinh giỏi cấp thành phố. Khi nhận giải trên tay, văng vẳng bên tai tôi vẫn vọng lên câu nói trong veo “gọi ông tám kìa cô”

 

 

 

 

 

Categories: Fiction Tản văn

Tagged as:

tammle's blog

Tam Le is a writer, traveler, freelancer, translator, and photographer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s