Menu Home

Ai là nghệ sỹ?

Một buổi chiều đầu tháng một sau khi tan làm ở công ty, tôi hối hả phóng xe đến một quán cà phê lạ hoắc không biết ở đâu (vì chưa từng đến) xa mút chỉ, cách nhà gần 1 giờ đồng hồ, ở quận 10 để gặp một con người cũng lạ hoắc, chưa gặp bao giờ. Quán cà phê bé xíu hai mặt tiền đầu con hẻm nhỏ không quá nổi bật, lẩn mình trong dãy nhà cao thấp nhấp nhô trong lòng Sài Gòn lúc chập choạng về đêm gần gũi lạ kỳ. Ánh đèn vàng từ quầy pha cà phê tạo nên một không khí rất ấm cúng và thân quen trong tiếng ồn ào nhộn nhịp của Sài Gòn, ngỡ như tôi đã biết nơi này từ lâu lắm…

Vác trên vai cây đàn Taylor còn mới cóng định bán, gỡ gạc chút tiền sắm cây đàn cổ điển ưng ý hơn, tôi chào anh và đặt túi đàn xuống ghế kế bên chỗ anh ngồi. Người đàn ông có mái tóc rễ tre dài gợn sóng trải ngược ra phía sau, gương mặt chữ điền đầy đặn với làn da ngăm ngăm do thời tiết khắc nghiệt của Sài Gòn hay vì bươn trải qua những ngày sóng gió cuộc đời làm anh nổi lên một nét rất phóng khoáng phong trần, hay chỉ đơn giản vì anh là nghệ sĩ?

Anh là nghệ sĩ guitar.

“Em ngồi đi”

“Dạ”

“Hồi chiều đáng lẽ anh đi đánh ở quán cà phê gần nhà em, nhưng mà phút cuối người ta hủy, với mấy nay anh cũng bệnh chắc tại mới ra Hà Nội không quen thời tiết ở ngoải…” tay anh quơ quơ miêu tả sự mệt mỏi trong người.

Tôi thấy mắt anh hơi nhíu lại khi nói về vấn đề sức khỏe của mình. Một người đàn ông đậm người khỏe mạnh như anh cũng có lúc đổ bệnh làm tôi vừa ngạc nhiên, vừa hơi giật mình, cảm thấy cuộc đời thật mong manh, sức người quá nhỏ bé…Giọng nói trầm ấm của anh tạo cảm giác thân thiện như tôi đã biết anh từ lâu lắm. Sài Gòn, đi tới đâu cũng thấy quen quen rất thân thuộc đáng yêu. Cảm xúc này làm tôi nhớ đến bài Recuerdos de la Alhambra của một nữ nghệ sĩ guitar nổi tiếng khác, cô có dáng người nhỏ nhắn nhưng tiếng đàn bay bổng nhẹ nhàng của cô vang đi rất xa, đi vào lòng của nhiều người yêu âm nhạc như tôi. Cô là thần tượng, là người thầy lớn của rất nhiều người trong đó có cả tôi, và là người tôi vô cùng kính phục. Nhân vật này thật đặc biệt nên xin được đề cập ở cuối bài. Quay lại chuyện về anh nghệ sĩ mới quen, hỏi ra mới biết anh người gốc Cần Thơ, hèn gì nét chân chất giản dị vẫn còn phảng phất trong những câu nói của anh. Anh hay chơi nhạc nhẹ cho mấy phòng trà vào ban đêm, lớn có, nhỏ có, Sài Gòn có, Cần Thơ cũng có.

Anh chậm chậm mở bao đàn lấy ra cây Talor và nhìn ngắm thật kĩ, rồi những ngón tay anh bắt đầu chậm rãi, lả lướt trên phím đàn, động tác như đang e dè làm quen với một người bạn mới rồi các ngón tay nhanh dần và bắt đầu chạy nhanh hơn nữa. Anh mải miết dạo lên những bài nhạc quen thuộc, những khúc solo do anh tự soạn ra, tôi cũng mải mê thưởng thức. Ly cà phê chưa uống giọt nào nhưng tưởng như đã say…

Nhìn cách anh chạy ngón tôi biết ngay anh là một nghệ sĩ…chưa chuyên. Chuyên hay chưa chuyên là vấn đề luôn gây tranh cãi và mất lòng, nhưng tôi chắc chắn anh là nghệ sĩ, vì anh sống với nghề và tôi biết anh cũng yêu nghề. Như vậy thôi cũng đủ làm nghệ sĩ rồi. Tôi có một cô bạn người Mỹ là họa sĩ từng tâm sự với tôi trong lúc ngất ngây say cần: “You don’t need a degree to be an artist.” Dịch nôm na là: “Bạn không cần bằng cấp để làm nghệ sĩ” Câu nói tưởng chừng ngớ ngẩn bổng đùa ấy lại văng vẳng bên tai tôi không bao giờ nhỏ lại kể từ đó. Lại lạc đề, xin quay lại với anh nghệ sĩ mới quen và cũng xin được giấu tên anh suốt câu chuyện.

“Anh hồi trước cũng có học qua cổ điển nhưng giờ chủ yếu đánh mô đẹc hòa tấu với sax (saxophone) Lâu ngày mình bỏ bê cổ điển quá thành ra cũng không quen”

“Cây này em mua ở Guitar Center bên Mỹ đó.” Tôi khoe, giọng bộ chắc cú để anh yên tâm.

Anh suýt xoa và mải mê đánh thêm một lúc lâu nữa…

“Lần đầu tiên anh được cầm cây đàn xịn như vậy, trước giờ mấy cây của anh toàn đồ cùi si ba chao hông hà. Ghê thiệt vô Guitar Center mua luôn cây Taylor…”

Tôi tiếp tục thưởng thức tiếng đàn của anh như không thèm để ý đến cái khát khao đơn thuần mà người nghệ sĩ nào cũng có kia.

“Đàn không có pickup” phải chăng âm lượng câu nói giảm đi rất nhiều so với vừa nãy hay vì tiếng xe ngoài đường quá đông, Sài Gòn quá khó sống mà chìm át đi mất ước mong được sở hữu cây đàn xịn của anh.

“Anh định mua cây này để đi làm mà không có pickup…em chạy đường xa quá…nếu giờ anh nói anh không mua em có buồn không?” anh mỉm cười như gượng, mắt vẫn nhìn xuống đàn chứ không hề nhìn lên.

Anh ơi, không, em không buồn vì không bán được. Em buồn vì ở Việt Nam (và có lẽ trên toàn thế giới) đa số những nghệ sĩ chân chính đều như anh, ai cũng có một trái tim và một đam mê thật to nhưng đồng tiền kiếm được thật nhỏ, chả bõ với công sức và thời gian bỏ ra. Anh cứ đánh đi, đánh cho thỏa niềm đam mê, thỏa sự khao khát, đánh đến khi tay không cử động được, tim thôi không đập nữa anh nhe và mọi người lúc ấy sẽ thầm cảm ơn những con người như anh. Thế giới có quá nhiều doanh nhân rồi, ta cần thêm nghệ sĩ!

“Anh cũng muốn được giống em, có một công việc ban ngày, tối về đánh đàn…chứ như anh cả ngày không làm gì, chỉ có hoạt động chủ yếu buổi tối thôi à”, anh ngẩng lên mỉm cười nhìn tôi với đôi mặt đượm buồn, ánh đèn đường ban đêm chiếu vào đôi mắt ướt át lúc nào cũng như sắp khóc của anh làm tôi cũng như tan chảy theo dòng nước chực chờ tuôn ra từ khóe mắt anh. Tôi mỉm cười khách sáo không biết làm gì, đưa ly cà phê lên uống nốt, thấy trọng họng nhặn đắng. Không phải lần đầu tôi nghe được tâm sự kiểu như vậy từ một nghệ sĩ.

Tôi nhìn anh, ước gì tôi có đủ dũng cảm để sống với đam mê như anh. Anh nhìn tôi, ước gì anh có được thân phận của tôi bây giờ. Ly cà phê tan đá uống vội nay đã cạn, tôi say ngất ngây trong câu nói của anh và tự thả mình vào suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời, tự thầm cảm ơn ly cà phê của anh.

Văng vẳng câu nói vọng lại lúc này của anh bên tai “…nếu giờ anh nói anh không mua thì em có buồn không?”

Không, em rất vui. Rất vui vì được gặp anh.

Anh buông đàn xuống và bắt đầu huyên thuyên trò chuyện cùng tôi. Anh mở lòng tới đâu, tôi mở lòng tới đó như  thể xem xem ai có trái tim rộng hơn vậy. Anh kể chuyện hồi học trong nhạc viện, về mối tình dang dở đã lâu, về người con gái anh yêu lúc còn trẻ. Tất cả phơi bày ra cho một người xa lạ phán xét. Anh ơi tôi phục anh quá! Chầu cà phê này tôi nợ anh rồi không biết có dịp nào để trả không. Uống cà phê thôi mà cũng say vậy sao?

Đến phiên tôi tâm sự, tôi kể anh nghe về quán cà phê ưa thích tôi hay ngồi mỗi lúc muốn trốn đời hay cần một mình để suy nghĩ.

“Anh biết quán Người Sài Gòn không?”

“Ah biết” mắt anh hơi sáng lên, câu trả lời ngắn gọn như nối kết hai số phận thật khác biệt lại với nhau.

“Quán đó chuyên chơi nhạc Vàng…Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn…”

“Uh! Đúng rồi, quán đó thì nổi tiếng về nhạc vàng, cũng mạnh về chính trị nữa.Em thích nhạc đó hả? Anh cũng thích thể loại nhạc nhẹ vậy.”

“Dạ, em hay ngồi quán đó đó!”

“Đúng là chất Mỹ, ăn mặc cũng còn giống Mỹ lắm”

Tôi mỉm cười khách sáo không biết nói gì thêm…

Chẳng mấy chốc một tiếng đồng hồ trôi qua tôi giật mình chào tạm biệt anh ra về. Cả hai vội vàng đứng dậy như quên rằng Sài Gòn vốn tâp nập rộn ràng chứ không yên ả nhẹ nhàng như cuộc nói chuyện vừa rồi.

Lái xe chậm rãi dọc bờ song trên đường về nhà, đầu óc vẫn miên man nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, về nhận xét “ăn mặc cũng còn giống Mỹ lắm” của anh nghệ sỹ mới quen. Nó làm tôi nhớ đến người thầy, nữ nghệ sĩ guitar nổi tiếng mà tôi nhắc đến ở đầu bài. Tôi nhớ có lần trong cuộc tâm sự 2 phút vắn tắt trước khi khảo bài, cô nói với tôi: “cô ra ngoài đường ít ai biết cô là ai lắm.” Câu nói chỉ có vậy mà chạm đến đáy lòng sâu thẳm của tôi. Tôi tự nghĩ đùa trong bụng chứ không dám nói ra: “ ây chà, vậy là cô giống em rồi, em ở nhà hay ra đường cũng không ai biết em là ai…”

Đùa vui là thế, nguyên nhân khiến tôi thật sự xúc động khi nghe cô nói thật ra chính là ý nghĩa vô ngả, rộng lượng và cao thượng trong câu nói của cô.” Phải chăng người nghệ sĩ nào cũng sống với trái tim rộng lượng đến thế? Phải chăng trong vô sô tác phẩm bay bổng cao chót vót, phải chăng giữa thân hình nhỏ nhắn của cô trong màn ảnh nhỏ hay đám đông với tất cả các ánh hào quang danh vọng, cô chỉ chọn là một nốt nhạc trầm, là một người thầy giỏi, một người mẹ tốt mà không màng gì khác?

Có người nói tác phẩm của cô bị copy đăng lại, vi phạm bản quyền, cô chỉ bình thản đáp “nếu âm nhạc mang lại được niềm vui cho mọi người thì thôi kệ đi có sao đâu” Cô ơi, em phục cô sát đất. Cảm ơn cô vì đã dạy em thật nhiều! Muốn làm nghệ sĩ giỏi trước hết phải làm người tốt và trải nghiệm thật nhiều về cuộc đời…

Những lúc ở lớp học, tôi nhìn cô nhắm mắt say sưa reo dây. Tôi tự hỏi người phụ nữ này đã trải qua những gì để tiếng đàn được như vậy? Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen trong tính cách của cô gợi lên sự tò mò cho những người lần đầu tiếp xúc, hoặc ít nhất là với tôi. Thoạt nhìn tưởng như cô không phải mẫu người ưa nói, thân thiện, nhưng nụ cười thật tươi với đôi mắt vô tư nhắm tít khi trò chuyện với học trò luôn nói điều ngược lại. Tiếng đàn của cô cũng thật lạ, có chút gì đó ngược lại so với tính cách con người mà tôi ấn tượng lần đầu gặp mặt, rất nhiều tâm sự buồn chồng chất khó nói ẩn trong một ca khúc rất mạnh mẽ vui tươi. Tác phẩm Maria Luisa lúc pha chút đượm buồn, lúc nồng nàn mãnh liệt. Tôi nhìn cô tự hỏi, sau những nụ cười thật tươi chốn đông người, cô khóc với ai? Hỡi người nữ nghệ sĩ kia ơi, liệu 30 năm nữa, tâm hồn tôi, tiếng đàn tôi có đẹp được bằng cô lúc vừa tròn đôi mươi?

Categories: Flash Fiction Tản văn

tammle's blog

Tam Le is a writer, traveler, freelancer, translator, and photographer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s